Trong những tác phẩm của chị viết về gia đình.Nếu có những mất mát, chia lìa thì "người chồng" sẽ chết trước..
Anh giận vì cho rằng chị ám chỉ mình.. Một hôm ngồi bên cạnh anh, bằng tình yêu và sự ấm áp của người vợ, chị nhẹ nhàng nói : "nếu trang viết là cuộc đời thì em không muốn anh fải chịu nổi đau của người ở lại."
...
Nhưng rồi chị đã ra đi trước..
...
Trơ trọi, chóng chếnh 1 mình anh mới thấm thía nổi đau của người ở lại..(nhưng rồi sẽ kiếm vợ bé thôi..đàn ông mà..haha)
Đúng thật là không có đau đớn,mất mát nào bằng khi những người ta yêu thương nhất ra đi, còn ta là người ở lại.. :>><: